Cứ mỗi độ giữa tháng Chạp hàng năm là nó lại lâng lâng trong lòng bởi không khí Tết đang ùa về ngày một gần hơn với từng nhà từng gia đình trên khắp đất nước! Hương vị ngày Tết đang dần len lỏi vào từng khu phố, từng con hẻm nhỏ, rồi đi vào từng gian bếp nhỏ đang đỏ lửa với nồi bánh tét, với nồi thịt kho hột vịt... Còn nhỏ, anh em nó thích Tết lắm vì được nghỉ học, được Mẹ dắt đi may quần áo mới, cái thời thập niên 80-90 đâu có quần áo may sẵn đại trà và đẹp mắt như bây giờ, Có đâu mấy cái shopping Mall to đùng, Có đâu mấy cửa hiệu của Ninomaxx rồi PT2000... họa chăng chỉ Có mấy tiệm tailor hoặc ra chợ mua mấy món hàng Thái Lan hoặc Liên Xô mà thôi! Mùng 10 tháng Chạp là Mẹ hắn lại loay hoay làm củ kiệu! Tính tới thời điểm này thì cái gã U40 vẫn tấm tắc khen mỗi vị củ kiệu mà Mẹ nó tự tay làm. Tự tay chọn mua củ kiệu còn rễ, còn lá rồi về tự cắt tỉa, phơi nắng rồi ngâm rửa nước rồi lại cắt phần rễ dưới, tiếp đó Mẹ nó lại ngâm với đường lại để qua đêm, công đoạn này mất cả tuần chứ chẳng đơn giản! Bởi vậy, sản phẩm củ liệu cuối cùng của Mẹ hắn Có mùi vị rất ngon, không lẫn với mùi vị của bất kỳ ai làm! Từ nhỏ tới lớn, anh em hắn chỉ ăn mỗi củ kiệu do Mẹ làm, ăn của ai cũng không bằng, đặc biệt về độ giòn và trong vắt của mỗi cái củ kiệu, cái nào như cái đó chỉ khác nhau về kích cỡ mà thôi! Màu củ kiệu không bị đen theo thời gian và không bik thâm nơi phần cuống! Bí quyết này được Bà Nội hắn truyền lại cho Mẹ của anh em hắn! Bà rất giỏi về nấu ăn cũng như thương anh em hắn còn hơn Ba Mẹ tụi hắn! Lúc đó hắn đã biết mùi Tết đang rất gần!
Ít cũng phải mà em! Tết thì ai cũng vận túi bụi đâu Có thgian đâu mà dzo đây tâm sự hehe Tết tiếp theo mình lại viết tiếp
Vậy ''hắn'' có học được bí quyết làm kiệu hơm? Cơ mà hắn viết văn hơi bị hay, dân văn có khác hén. hihi
Đó là cả một quá trình đó a chứ đâu một sớm một chiều dc! Ngày xưa còn o chung nhưng bg ra riêng rồi thì cũng ít cơ hội học hỏi nữa a À hehee Tết năm sau e lại viết tiếp chứ bg viết thì ko ăn nhập gì hết ráo hêhhe