Tâm Sự Ngược chiều gió, ngược lối yêu thương!

Thảo luận trong 'Tâm Sự' bắt đầu bởi Huy1994, 14/12/16.

Lượt xem chủ đề : 65

  1. Huy1994

    Huy1994 Leader Upload Thành viên BQT Super Mod TXT Actived
    • 145/162

    Tham gia ngày:
    1/10/16
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    2,356
    Điểm thành tích:
    145
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sv
    Nơi ở:
    Hcm
    Nằm ở đâu ??:
    Top
    Dưới lồng đèn đỏ,



    Anh ngồi lặng thinh chờ gió.



    Gương mặt không gợn một dư cảm muộn phiền nào cả, duy chỉ đôi mắt là ngập một khoảng tối. Ở một nửa gương mặt anh, bóng ngọn nến đang cháy dở cứ lắt lay yếu ớt



    Mọi vật quanh anh, tuyệt nhiên tĩnh lặng.



    Anh hay nghe nhạc của cô ca sĩ nào đó. Anh bảo hay, còn tôi thì chẳng nhớ tên. Chỉ biết là từ lúc gặp anh, cũng tầm ba bốn lần gì đấy, anh hay bảo: Không hiểu sao, anh vẫn thích cái cô này hát, giọng đớt đớt nghe lại hay. Tôi bật cười rất khẽ vì lối nói chuyện không đầu đuôi của anh. Những lúc ấy, tôi thấy lòng anh chao lên một gợn sóng. Anh ôm vào lòng mình một niềm tĩnh lặng day dẳng. Vừa khéo để ai đó nghĩ rằng anh khó hiểu.



    Sự day dứt,

    Sự tiếc nuối,

    Sự chờ đợi, mong mỏi,

    Cả sự long lắng, hoặc dửng dưng,...



    Quả thật, tôi không thể biết trong cái tĩnh lặng của anh ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc.



    Tôi là kẻ tò mò, anh lại là kẻ khiến tôi tò mò. Tôi ghét cảm giác bị bức tử suy nghĩ về ai đó. Anh lại là kẻ bẻ gãy không thương tiếc ý nghĩ của tôi mỗi khi trò chuyện cùng anh. Đâm ra tôi một nửa ngờ vực anh, nửa khác lại muốn khám phá nhiều hơn nội tâm của anh. Hiềm một nỗi, càng đi sâu vào bên trong nỗi lòng anh, tôi thấy càng lạnh. Cũng có những đốm ấm áp của hạnh phúc, vẫn còn những mầm cây đơm hoa. Nhưng khắp nơi vẫn là một niềm tĩnh lặng bủa vây. Tôi nghĩ, một cách dại dột và lén lút, trong trí não anh rằng những đốm sáng nhỏ nhoi ấy liệu có thể cứu vớt nỗi trái tim đóng chặt của anh chăng?



    Mỗi lần gặp anh, tôi bắt đầu nghĩ nhiều về DUYÊN PHẬN.

    Mùi hoa ly vừa mới thoảng qua.

    Rất nhẹ, mà vương vấn mãi.



    Hôm nào đó, tôi nghĩ, anh nên trồng một khóm hoa ly cho riêng mình.



    Anh bảo anh thích ly trắng.



    Tôi nghiêng nghiêng cái đầu, cố nhìn thật sâu vào mắt anh. Hy vọng tìm được cái màu trắng anh nói.



    Nhưng, mỉa mai thay, càng nhìn, tôi lại càng thấy anh giống như màu của màn đêm. Tối, sâu thẳm và hình như có chút gì đó cam chịu. Anh hấp thụ, cất giấu niềm đau như một thứ tài sản của thanh xuân. Hòa trộn chúng, vẽ vời lên tấm lòng mình nhưng nụ ly trắng ngắt. Hình như không phải kẻ yêu màu trắng nào cũng yêu hoa ly trắng.



    Dưới lồng đèn đỏ,

    Tôi vẫn còn đợi anh mở đầu câu chuyện.

    Bao giờ cũng vậy,



    Anh sẽ luôn chêm một câu ghẹo để chọc tôi đáp trả trước khi bắt đầu câu chuyện. Anh cứng đầu, cố chấp nhưng bao dung. Nhưng anh rộng lượng với tùy loại người, tôi mường tượng nghĩ thế khi đôi lần yên lặng như anh để nhìn anh.


    [​IMG]


    Và anh cũng hay trẻ con.



    Hiềm một nỗi những giây phút trẻ con ấy của anh thoáng qua nhanh quá, khiến tôi chưa kịp mỉm cười với “cậu bé trẻ con” ấy tfhi đã qua đi. Tôi ước có thể nhìn anh cười thật lòng nhiều hơn nữa.



    Cậu trẻ yêu hoa ly à!

    Dưới lồng đèn đỏ,

    Anh vẫn lặng lẽ, cặm cụi ôn lại ký ức.

    Anh sợ quên và cũng sợ nhớ.



    Lần nào cũng quán cũ, chỗ ghế quen, và cái tĩnh lặng thường trực. Anh sợ mình còn bỏ sót điều gì đó trong quá khứ chăng, hay là sợ quên mất gương mặt, quên mất những khoảnh hoài niệm thanh xuân đẹp đẽ ấy. Tôi, chẳng biết! Chỉ biết duy nhất một điều, anh thích tĩnh lặng.



    Anh thích ngồi đó,

    Dưới lồng đèn đỏ,



    Ru lòng mình ngủ yên giữa bon chen mộng mị của cuộc đời. Nhiều khi tôi muốn hỏi, anh để trái tim mình ở đâu đấy, hỡi chàng trai yêu hoa ly!



    Cõi Xưa, Tân Canh, đêm mưa nhẹ bên tách trà nóng, bên cạnh chỗ ngồi quen của anh, ngày 05/09/2016
     
0 đang xem bài này (0 member, 0 khách ):