Tôi đặt vé xem Mắt Biếc vào một buổi trưa trong tuần sau ngày công chiếu chính thức 4 ngày. Tôi cũng đã nghe dân tình bàn tán xôn xao về bộ phim này qua báo đài và mạng xã hội, tôi trông chờ khi bước vào phòng chiếu. Với bối cảnh những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, Đạo diễn Victor Vũ cùng ekip đã vẽ nên một khung cảnh đồng quê đẹp và lãng mạn với tàn cây lớn giữa cánh đồng, với gian nhà lá mộc mạc đơn sơ, với chiếc xe đạp cũ kỷ và với rừng sim đẹp miên man khó tả chạy dọc theo hai bên đường mòn nơi mà Ngạn cùng Hà Lan dạo bước mỗi khi tan học. Tôi đã rưng rưng nước mắt khi nghe được những ca từ trong bài hát “Tôi Chỉ Muốn Nói” hoặc “Từ Đó”. Tôi đồng cảm với Ngạn khi trao hết con tim cho Hà Lan cho dù cô ấy đã đi xa và rất xa, vuột ra khỏi tầm tay của Ngạn… Một chàng trai miền quê nghèo nhưng có trái tim rộng lượng bao dung, luôn thông cảm cho người mình yêu vô bờ bến. Bảo bọc che chở cho Hà Lan khi cô sinh nở, lo lắng quan tâm mỗi khi cô buồn. Nhưng cái ngốc nghếch lớn nhất của Ngạn là sự im lặng tột cùng khi chưa một lần thốt lên tiếng yêu đối với Hà Lan. Và đó cũng là yếu điểm của một chàng trai miền tỉnh lỵ. Sự nhút nhác của Ngạn đã làm cho anh ta mất đi Hà Lan mãi mãi. Tại sao chàng không mạnh dạn giống như những gì chàng nói với Bà nội lúc tấm bé? ….