Cái ngày mà xả phong tỏa ở Sài Gòn ah. Đó là bữa T2, tui đi lấy căn cước công dân (cccd) ở công an quận. Vừa đến cổng thì thấy dán giấy kêu qua phường nơi mà sinh sống lấy cccd. - Lúc đến công an phường (xin phép giấu phường), 1 hàng dài xếp hàng ngay cổng luôn và Trời rất nắng. Đứng trước tui là 2 người (1 ông già và 1 bà bede). - Đợi lâu ghê cũng đến lúc tui vào trong. Anh CA to con đẹp trai, nhìn ngon lắm nha, cái đùm 1 cục luôn. - Nhưng tui hơi sợ anh ấy vì cái cảnh trước mắt. Ông già vô lấy căn cước mò mẫm trong giấy để tìm tên ký. Bị Anh CA hơi nóng vì còn nhiều đợi, anh CA rầy ông già:" ông có nhớ tên mà kiếm ký tên không? Phải nhớ tên mới tìm được cccd". Ông già run lẩy bẩy, tui đứng nhìn mà sợ giùm ổng luôn. - Ác nhân ở chỗ bà bede đi phía sau là con ông già ah. Mà chẳng nói tên địa chỉ để CA dễ tìm. Lúc ra về họ đi chung nên tui mới biết ng thân. + Đến lượt tui vô! Sợ anh CA la mình, nhưng ai dè anh ấy nói nhẹ nhàng: tên em tên gì, địa chỉ nào, để anh tìm cho! Nghe muốn ăn anh ấy rồi. Cơ bắp, gương mặt, giọng nam tính, cục u nổi lên. + Định liều xin sdt mà hơi ngại. Lấy cccd xong đưa lại cccd cũ và ký tên. Anh ấy cũng tìm giùm luôn chỗ ký tên ah. Anh ấy nói: ký đại đi là dc. Tôi nghĩ trong đầu:"Sao anh không kêu em ăn anh đi? Em ăn anh liền ah". - Lấy xong ra về. Mỗi lần cầm cccd gắn chip là nhớ anh ấy ghê. Phải chi tui bánh bèo thì ổng là chồng tui rồi.