Em biết. Em đã biết từ rất lâu rồi. Từ những lần anh đi cả đêm không về, bảo là bận việc, bảo là nhậu với bạn. Nhưng em chẳng thấy mùi bia rượu, chỉ thấy mùi nước hoa lạ thoảng trên áo anh. Từ ánh mắt anh lảng tránh mỗi khi em hỏi "Hôm qua anh ở đâu?". Từ giọng anh khẽ khàng hơn mỗi khi nói dối, từ những lời nhắn nhủ ít dần, từ ánh nhìn không còn dành cho em như ngày đầu. Anh giấu em, bằng một cách nào đó rất dịu dàng. Anh không lớn tiếng, không cãi vã, không làm em tổn thương bằng lời. Nhưng em vẫn đau, bởi vì cách anh lặng lẽ dối em, nhẹ nhàng và đầy tính toán. Em từng nghĩ mình có thể giữ được anh. Bằng tình yêu, bằng những bữa cơm đợi sẵn, bằng những chiều tan làm em vòng xe đón anh giữa trời mưa tầm tã. Em từng nghĩ nếu em đủ tốt, anh sẽ không đi. Em đã cố gắng làm mọi thứ để anh thấy, rằng có một người vẫn ở đây, vẫn dịu dàng yêu anh, vẫn chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhất. Nhưng hóa ra… tình yêu không phải là một cuộc đổi chác công bằng. Người ở lại không phải lúc nào cũng được giữ lại. Anh yêu cậu ấy. Không cần anh phải nói, em cũng nhận ra. Cách anh cười khi có tin nhắn đến. Cách anh bỗng nhiên trang nghiêm mỗi khi ra ngoài, dù chỉ là đi "gặp bạn". Cách anh chạm vào điện thoại như đang chạm vào một ai đó, không phải em. Em thấy những lần anh mở zalo trong phòng tắm rồi khóa máy thật nhanh. Em thấy tên cậu ấy trong những cuộc gọi bị xóa, trong lịch sử đã chỉnh sửa. Em thấy mọi thứ. Chỉ là em đã vờ như không. Vì em yêu anh. Yêu đến mức chấp nhận đứng trong bóng tối, lặng lẽ chăm sóc một người đang dần rời xa. Yêu đến mức chấp nhận bị phản bội mà không nói một lời oán trách. Em sợ mất anh, nên em chọn tin anh – dù trái tim em đang kêu gào vì đau đớn. Nhưng đến một lúc nào đó, nỗi đau sẽ hóa thành im lặng. Em đã đứng im. Em không hỏi nữa. Em không trách nữa. Em chỉ lặng lẽ quan sát, để xem trái tim em có chịu đựng được bao lâu nữa. Một người em luôn thương, luôn chăm sóc, đang lừa dối em từng chút một… Và điều đáng sợ nhất là em vẫn yêu anh, dù anh không còn là của em nữa. Có lẽ đến cuối cùng, em chỉ là một người để anh trở về khi cậu ấy không còn chỗ cho anh dựa vào. Một sự thay thế ấm áp, một bến đỗ tạm thời. Còn trái tim anh – đã đặt nơi khác mất rồi. Em mệt quá, anh à. Có thể một ngày nào đó, em sẽ đủ can đảm để bước đi. Không phải vì em không còn yêu anh nữa, mà vì em cần học cách yêu chính mình. Em cần học cách buông bỏ một người không còn thuộc về mình, dù rằng điều đó đau đớn biết bao nhiêu. Hãy cứ yêu cậu ấy, nếu đó là điều khiến anh hạnh phúc. Em sẽ không níu nữa. Em không muốn trở thành người chen vào giữa hai kẻ đang yêu nhau – dù một trong hai là người em từng xem là cả thế giới. Và nếu sau này, khi mọi thứ đã lặng yên như mặt hồ sau giông bão, nếu một chiều nào đó anh bất chợt nhớ về em — về ánh mắt hay chờ, về những bữa cơm em để phần — thì em mong anh hãy mỉm cười, không cần áy náy, không cần quay lại. Vì em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Tha thứ, không phải vì anh xứng đáng, mà vì em không muốn giữ mãi trong tim những điều khiến em nặng lòng. Em muốn trái tim mình thanh thản, sau những năm tháng yêu thương và chờ đợi không được đáp lại. Em đã học cách buông tay, không phải vì không còn yêu nữa, mà là em đã học được rằng: Tình yêu không nên làm ta tổn thương nhiều đến vậy. Anh cứ đi đi, nếu nơi đó làm anh mỉm cười. Còn em... Em sẽ ở lại với chính mình, nhặt nhạnh lại những mảnh vụn của trái tim, và học cách yêu lấy em – người con trai đã từng vì một người mà im lặng chịu đựng tất cả, chỉ mong một lần được giữ lại. Tạm biệt anh, người em từng yêu rất nhiều.