Em không biết anh có nhận ra không, nhưng những ngày gần đây, trong lòng em dường như chất chứa nhiều nỗi buồn không tên. Đó không hẳn là một sự tổn thương lớn, cũng chẳng phải nỗi đau sâu đậm, nhưng chúng giống như những hạt mưa nhỏ, dần dần tích tụ thành dòng chảy trong lòng. Đôi lúc, em cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này, cô độc trong chính những cảm xúc của bản thân. Và em tự hỏi, liệu anh có nhận ra điều đó? Liệu anh có bận tâm về em không? Em không mong đợi anh phải luôn ở bên cạnh, phải luôn quan tâm hay thấu hiểu em một cách hoàn hảo. Nhưng đôi khi, chỉ cần một lời hỏi thăm, một ánh mắt đồng cảm cũng đủ khiến trái tim em bớt nặng nề. Anh có nhớ những lần chúng ta trò chuyện suốt đêm không? Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy từng mang lại cho em niềm vui, hy vọng, và cảm giác được yêu thương. Nhưng giờ đây, những cuộc trò chuyện ấy dường như thưa thớt dần, và trong sự im lặng đó, em cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Em không trách anh, thật đấy. Cuộc sống ai cũng có những bận rộn, những lo toan riêng, và em hiểu điều đó. Nhưng đôi khi em tự hỏi, liệu có khoảnh khắc nào trong cuộc sống của anh mà anh nghĩ đến em không? Anh có từng tự hỏi liệu em có ổn không? Liệu nụ cười em nở trên môi là thật, hay chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu nỗi buồn sâu thẳm bên trong? Những ngày qua, em đã cố gắng tự mình vượt qua cảm giác buồn bã ấy. Nhưng càng cố gắng, em càng nhận ra một điều: đôi khi, sự chia sẻ là cách duy nhất để giải tỏa. Và em mong anh, dù chỉ một lần, hãy lắng nghe em, hãy để em chia sẻ với anh những suy tư, những cảm xúc mà em đã giấu kín bao lâu nay. Em không cần một lời hứa, không cần những lời an ủi sáo rỗng, chỉ cần một chút quan tâm, một chút chân thành từ anh. Em không biết sau tất cả những điều này, liệu anh có bận tâm không. Nhưng điều em biết chắc chắn là, em luôn bận tâm về anh. Từng hành động, từng cử chỉ của anh đều quan trọng đối với em. Và dù nỗi buồn có tiếp tục làm em mệt mỏi, em vẫn luôn mong mỏi được anh quan tâm, được anh nhìn thấu tâm hồn em. Anh ơi, em buồn, anh có bận tâm không?