TÌM KIẾM CHỦ ĐỀ

Em chỉ là cành hoa nhỏ giữa cuộc đời của anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠), 1/5/18.

  1. (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠)

    (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠) Thành Viên Đã Xác Thực
    • 63/68

    Tham gia ngày:
    23/8/17
    Thảo luận:
    341
    Đã được thích:
    396
    Nghề nghiệp:
    Nhân Viên
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Web:
    Giới tính:
    Bot
    -
    Anh biết không? Sự chung thủy của đàn ông được phát hiện toàn diện khi anh ta có tất cả. Còn sự chung thủy của phụ nữ chính là thanh xuân của họ dành cho anh. Nhưng với riêng anh, thì chẳng cần anh có mọi thứ trong tay, chỉ cần vài năm trôi qua vội vã, anh đã yêu một lúc rất nhiều người và đặt cho họ rất nhiều hy vọng, phải không anh?


    Ừ! Thì em chỉ là cành hoa nhỏ giữa cuộc đời của anh, mà thôi!

    [​IMG]

    Vạn sự tùy duyên, duyên trong cái vô duyên, duyên trong cái hữu duyên và trở thành thứ hữu tình tại một đoạn thời gian được chặn bởi hai đầu mút mang tên hạnh phúc và khổ đau. Ngày anh đến cũng tựa ngày anh đi, trời nhiều mây và mang chút sinh khí khởi sắc, chỉ khác ở chỗ một ngày nụ cười và một ngày tràn ngập trong thương nhớ.

    Anh biết không? Sự chung thủy của đàn ông được phát hiện toàn diện khi anh ta có tất cả. Còn sự chung thủy của phụ nữ chính là thanh xuân của họ dành cho anh. Nhưng với riêng anh, thì chẳng cần anh có mọi thứ trong tay, chỉ cần vài năm trôi qua vội vã, anh đã yêu một lúc rất nhiều người và đặt cho họ rất nhiều hy vọng, phải không anh?

    Ừ! Thì em chỉ là cành hoa nhỏ giữa cuộc đời của anh, mà thôi!

    Em là một trong số những sự lựa chọn của anh, là một trong những khoảnh khắc bước sang cuộc đời anh khi anh còn trẻ. Mờ nhạt dần về phía cuối con đường mang tên em và một vài người nữa, thì em cũng chỉ là một cây đèn giao thông tại ngã tư đường, là trạm dừng chân xe buýt chốc lát, là sự ảo ảnh gói gọn trong sự lãng quên nhất thời mà thôi.

    Em nào có biết, đàn ông là thế! Luôn có để dành, để lại và sự lựa chọn của riêng họ. Hóa ra mình chẳng phải duy nhất như chính mình đã từng nghĩ, thực tế mình chỉ là thứ duy nhất đặt trên những thứ duy nhất và cạnh kề những thứ duy nhất thôi sao?. Cảnh đời nào mấy khi vô sự, tưởng chừng hạnh phúc đang ở trước mắt, ấy vậy mà một ngày chợt nhận ra mình mang ý nghĩa “một chút người thương” của người ta, sao mà đau đến tận đáy lòng vậy nè!

    Chiều hôm nay tàn úa, một mình em bước qua khu chợ chiều vương màu nắng, em lang thang qua những con đường xưa cũ, chạy vội qua những góc nhỏ trú mưa năm xưa. Ôi! sao mà toàn mùi vị cay đắng, mùi vị của sự dối trá đến tận cùng. Chả lẽ, anh cũng mang theo những người thương riêng lẻ đến những nơi như thế này sao? Em ngốc quá, đúng không anh?

    Chập chờn trong nỗi buồn là nỗi đau xót, chập chờn trong nỗi đau xót là sự đắng cay, và chập chờn trong nguyên nhân gây nên sự đắng cay là chính em, chính em đã lầm tin vào một ai đó, một cá thể riêng rẽ và nghĩ rằng họ sẽ mang lại hạnh phúc cho mình mãi mãi. Cứ như thế, em bước đi đến điểm cuối của đau thương níu lại anh, điểm cuối của sự vụng về yếu đuối không chút ngại ngùng.

    Gượng gắng lướt qua những “năm dài tháng rộng” của tình yêu đầu tiên, gượng gắng nhắm mắt để đôi mi đừng nặng trĩu thêm đôi chút khi bóng tối lên ngôi nắm giữ quyền hành. Và đặc biệt là gượng gắng sao cho sáng mai thức dậy bước ra ngoài đường gặp người quen để họ đừng hỏi: “sao mắt lại sưng to thế kia?” Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng mất đi, ai rồi cũng khóc vì một người thương không cố định, ai rồi cũng tự mình phải bước qua sự vương lại của thứ yêu thương tuổi trẻ. Con gái, điều này là tất yếu quá rồi!

    [​IMG]

    Nếu cho em chọn về ngày đầu gặp anh, em sẽ chẳng chọn con đường đó mà đi đâu. Em sẽ chẳng chọn thời điểm đó và chọn cái thành phố này để ở đâu? Em sẽ chọn cái thời điểm anh và cô gái ấy đứng bên nhau. Khi ấy, em sẽ chào hỏi anh, dù sẽ thương anh thật nhiều, nhưng cảm giác yêu đơn phương sẽ đỡ đau hơn cảm giác bị phản bội, anh nhỉ?

    Hoa nhỏ ven dường đâu có tội, tội là tội đất kia quá tốt đấy thôi. Vì thế nên người đến người hái, cài lên tai hay cài lên tóc, hoặc tốt hơn là đem về nha cắm vào bình, ép vào bìa, đến khi héo thì quăng nó đi, chẳng buồn nhìn nó nữa. Như thế đó, em chính là bông hoa nhỏ giữa cuộc đời loạn lạc trong anh.

    Hoa tàn chẳng biết nơi nương tựa

    Người hái chẳng giữ hoài được lâu

    Sớm mai chợt tỉnh giấc

    Gió cuốn theo mây trời

    Em sẽ ngoảnh mặt làm ngơ nếu sau này gặp anh ở đâu đó trên cuộc đời, sẽ cười với cô gái anh chọn để cùng đi tiếp một khúc yêu về sau, sẽ tự nhủ với lòng mình rằng anh đã chết rồi, anh chỉ là hình bóng khuất lối theo mưa của ngày em yêu khi đó. Hôm đó, em sẽ đứng ở phía bên kia của ngã ba đường, tiễn anh về với sự trầm tư riêng anh, chẳng còn nhắc tên anh những ngày về sau nữa.

    Em sẽ tự mình thản nhiên cho cuộc sống này bớt đi ưu phiền, đặc biệt là anh, người vốn đã cũ mèm.
     
    Huy1994 thích bài này.
Xenforo Comunity/ iHax Community