Với một người hướng nội thì thật khó để sống trong vỏ bọc của một đứa gay kín như mình. Tối nay xin mạn phép tâm sự với các bạn các anh em về những ngày tâm trạng như chó cắn của mình. Sau một chuỗi ngày bán sức lao động cho tư bản, đêm đêm mơ về giấc mơ làm giàu của đứa sinh viên mới ra trường tất bậc cơm áo gạo tiền. Cảm giác rất muốn sống thật, rất muốn chơi với những bạn gay nhưng tỏ vẻ nơi đông người rất kỳ thị với bạn ấy, một phần có thể do bạn ấy lộ, một phần do bản thân ko chấp nhận được giới tính bên trong mình. Cảm giác lưng chừng, bồ hok có, bạn tâm sự lại càng ko, ít bạn, hướng nội, lên diễn đàn, lên app gay rồi cứ lướt, cứ yêu cầu xem hình người lạ, rồi thoát ra thoát vào cả chục bận một ngày, phần thì muốn nhào vào làm tìn mãnh liệt, phần thì muốn an toàn sợ bệnh. Thế rồi lại thôi. Cảm giác thật rối ren khó tả, cứ nằm và nằm thế là hết một buổi tối. Mình cảm thấy mình cục súc quá, anh em nào đã từng có cảm giác này giống tui ko? Đồng cảnh ngộ giống tui ko? Tui ước là tui của người bình thường...
Tính ra bạn k hẳn hướng hội đâu á… hướng nội là họ sống rất kín đáo, đố mà phát hiện ( dân gian gọi là bóng gồng đó ) họ sợ và ngại đi đến mấy chỗ công cộng, họ thích nhìn những đám Gay đi chơi, đùa giỡn vô tư nhưng lại luôn giấu cảm xúc để ép bản thân kết thân với mấy thằng thẳng để làm bình phong. Mà sâu bên trong có muốn đi với họ đâu, xưng anh em, bắt tay, vỗ vai, ngồi nhậu chén anh chén em….bàn tán chuyện gái, chuyện xx con này, con nọ vú to vú lép bla bla…Họ rất ngại khi nghe và khó xử rồi giả bộ như mình cũng từng chơi gái hay tệ hơn lấy kinh nghiệm chơi trai mà nói thành chơi gái. ( chi vậy k biết ) Họ thèm trai, muốn được xx, được bù khu và chịch chọt nhưng lại sợ thiên hạ dèm pha, sợ soi mói, sợ nhất là bản thân mình, ghê tởm và muốn thoát khỏi nó, trấn an mình rằng mình cũng trạ thẳng…nhưng gặp trai là ‘ nó’ thẳng mới đau. Nói chung khổ lắm…thường thì những ng như thế thường là do gia cảnh tạo thành, do gia đình truyền thống, ba mẹ k thông thoáng và có cái nhìn thiện cảm cởi mở với giới này. Họ trưởng thành từ đó, đâm ra họ sợ và họ nghĩ lỡ họ biết mình là G sé ra sao? Nghĩ thế nào? Hàng xóm bà con lời ra tiếng vào chịu sao thấu?
Và tôi cũng từng xém xíu lao vào vòng xoay ấy…nhưng rồi tôi thấy mình k thể tiếp tục sống giả dối nên tôi sống thật với cảm xúc, mặc cho thiên hạ đoán mò nói sau lưng tôi đều bỏ qua. Miễn sao ba má tôi…ng tôi thương yêu k ruồng bỏ ghanh ghét tôi là được. Tôi từng nghĩ ba má tôi sẽ k thoải mái và chấp nhận sự thật này. Nhưng không…tôi sai, tôi nghĩ họ sẽ sốc, họ khóc, họ la mắng nhưng thạt sự thì họ chỉ sóc nhẹ rồi an ủi tôi, động viên tôi đến ngày hôm nay. Nhưng nói gì nói…tôi sẽ lột mặt nạ khi đúng môi trường. VD tôi đi làm, nhắm chỗ đó toàn những ng biết họ sẽ k hiểu hay họ sẽ chê cười lgbt thì tôi k cần nói thật với họ, tôi vẫn là tôi, tôi đi làm tôi xã giao xong tôi đi về, k cần kết thân, đàn đúm gì cả. Sau giờ làm hay cuối tuần tôi vẫn gặp bạn bè G của tôi để tôi sống với cảm xúc và con ng tôi. Nhưng đúng như bạn nói…trên này nhiều cạm bẫy và bệnh tật nên tôi rất rât hạn chế k gặp bất cứ ai trên app. Tôi cũng k có nhu cầu kết quá nhiêu bạn, càng k có nhu cầu đi chịch xã giao với ai nên tôi chỉ chơi với vài con bạn lgbt của tôi là đủ.
Bạn đừng cho suy nghĩ ước gì, giá như, ví dụ, giả sử, nếu như v.v…bạn là thẳng. Bỏ qua đi, kiếp này nó vậy rồi, chấp nhận đi. Còn thù kem, còn ghê sợ chem chép thì hãy sống thật với cảm xúc, bạn k thương bản thân mình sao? Bạn có bao nhiêu kiếp hay năm để sống ( bỏ qua chuyện tâm linh , nhân quả ) thì bạn chỉ có hơn 50 năm để sống thì tại sao mình k sống thật, thương và chiều chuộng bản thân. Cho nó yêu và được yêu nào. Cố gắng tìm 1 ng phù hợp , là tìm có chủ đích ( chứ k phải ngồi chờ quàng tử tới ) mở lòng ra rồi bánh sẽ nhận lại được tất cả nè. Nếu cần tìm 1 ng để tâm sự sẻ chia trong cuộc sống, tôi chưa chắc là ng bạn lý tưởng của bạn, nhưng ít ra tôi có thể lắng nghe và sẻ chia kinh nghiệm của mình và lan toả năng lượng ấy đến mọi ng. Hãy kết bạn và nhắn tôi khi bạn muốn nhen.
Chắc bạn vất vả lắm Cảm giác này mình đã trải qua rồi, nhưng mình may mắn hơn là mình chấp nhận bản thân mình... Cái cảm giác quần quật đi làm, xong về không biết nói chuyện với ai, mặc dù bạn thân có, nhưng họ đã quen với hình ảnh mình thẳng (do khi đó gồng) nên nhiều cái muốn tâm sự, chia sẻ lại không dám. Sợ nói ra sẽ mất đi 1 mối quan hệ khi mà trong tay cũng chẳng có mấy mối...Không biết có giống như trường hợp bạn hông ^^
Giống mình của hiện tại vậy á, nhiều lúc tâm trạng thì mình lái xe vài vòng SG, dừng chân ở quán cf ngã tư đường để ngắm SG về đêm. Thoải mái rồi thì về ngủ ấy
Rất chia sẻ với bạn nha, cảm giác lạc lõng không có ai níu lấy hay hiểu rõ bản thân mình, mỗi người bạn “thân” cũng chỉ là 1 mảnh ghép thui, hông ai hiểu để chia sẻ hết trơn