Có những điều trên đời vốn không theo lẽ thường, giống như câu chuyện về người yêu hoa. Người ta dành cả tấm lòng chăm sóc, tưới tắm từng gốc cây, mong chờ những chồi non hé nở. Nhưng rồi, mùa qua mùa, hoa chẳng nở, sắc xanh dần phai. Người yêu hoa chán nản, hỏi mình vì sao tình thương chân thành lại không đơm bông. Ngược lại, có kẻ vô tình đi ngang, tay lơ đãng cắm chiếc cành liễu khô trên mảnh đất vốn cằn cỗi. Nào ngờ, liễu bén rễ, đâm chồi, xanh tốt giữa sự hờ hững, không chờ đợi điều gì. Trong tình yêu, câu chuyện ấy chẳng khác mấy. Người yêu em chân thành, bằng cả con tim đầy niềm tin và hi vọng. Họ kiên nhẫn đợi chờ từng cái nhìn, từng nụ cười, nhưng em chỉ đáp lại bằng sự hờ hững. Không phải vì người ấy không tốt, không yêu đủ nhiều, mà vì trái tim em đã chẳng còn nơi để rung động. Rồi, một kẻ khác bước vào cuộc đời em, tay nắm lời hứa hẹn đầy ảo mộng. Lời yêu của họ ngọt ngào nhưng trống rỗng, chẳng có lấy chút chân thành. Em biết, nhưng trái tim lại mềm yếu, vội vàng trao gửi, dẫu lý trí vẫn thầm nhắc nhở rằng đó không phải là yêu. Đời có những nghịch lý thế đấy. Người chân thành thường phải bước đi trong cô đơn, còn kẻ vô tình lại nhận được trái ngọt. Em không hối hận, nhưng đôi lúc tự hỏi, liệu mình có sai lầm không khi lạc lối trong những lời yêu không thật? Nhưng cuộc sống là vậy, đôi khi, cái đẹp không nằm ở sự hoàn hảo hay công bằng. Câu chuyện về người yêu hoa và kẻ cắm liễu nhắc nhở ta rằng, đôi khi tình yêu đến không phải từ nơi đáng được nhận mà từ chính sự vô tình, từ những điều không ngờ đến.
Đây là vấn đề rất nhiều người không lý giải được, kể cả dựa vào hệ tâm linh. Tuy nhiên, xét ở góc độ duyên - nợ - kiếp sống...thì ta có thể hiểu phần nào lý do. Nghĩa là chắc chắn phải có nợ nần từ kiếp trước kéo dài cho đến tận hôm nay chúng ta vô tình gặp lại. Xét góc độ khoa học, tôi gạt nợ bạn 1 triệu và không trả, bạn cũng quên và không nhắc tới, nhưng sẽ có một lúc tôi sẽ bị mất một số tiền tương tự cho kẻ khác với một lý do cũng không thể giải thích,...Quay lại vấn đề, chuyện tình cảm nó cũng nôn na giống như vậy, khi đã có duyên nợ từ tiền kiếp (kiếp quá khứ), thì khi kiếp này ta vô tình gặp lại, thần giao cắt cảm sẽ cho ta cảm nhận : thương - yêu - ghét,....đối phương ngay lần đầu gặp gỡ. Cái nhân của quá khứ như thế nào thì sẽ ra quả tương ứng, chúng ta nợ họ về tình cảm thì kiếp này gặp lại họ chúng ta phải trả, ngược lại người nợ ta kiếp trước thì kiếp này họ sẽ trả cho ta.....Hiểu rõ qui luật này chúng ta phải biết chấp nhận những nghịch lý đang xảy ra, không trốn tránh được, tâm phải đón nhận mọi thứ, cái mà chúng ta hay gọi chung do "số phận". Vì vậy, điều cần nhất ngay hiện tại chúng ta phải cắt bỏ đi cái nhân xấu, gia tăng cái nhân tốt....và chắc chắn trong kiếp sống tương lai chúng ta sẽ gặp những điều tốt đẹp.