Người ta hay nói, "Có duyên ắt sẽ gặp lại". Nghe thì thật lãng mạn và êm đềm, như thể số phận đã định sẵn để hai người gặp nhau thêm một lần nữa. Nhưng thật ra, liệu có đúng như vậy không? Tôi nghĩ, nếu không có ai cố tình, nếu không có ai chủ động níu giữ, thì chẳng có chuyện gặp lại đâu. Duyên có thể là cái cớ để ta bám víu, là sự an ủi rằng tương lai sẽ trọn vẹn những gì dang dở, nhưng thực tế, mọi thứ đều phụ thuộc vào lựa chọn và hành động của mỗi người. Khi ai đó đi ngang qua đời ta, để lại một chút nắng, một chút gió, rồi biến mất, ta hay tự dỗ dành rằng "có duyên sẽ gặp lại". Nhưng thử hỏi, nếu cả hai đều đứng yên, không ai tìm đến, không ai bước thêm một bước, thì làm sao có thể gặp lại? Cuộc đời này rộng lớn biết bao, thời gian thì chảy trôi không ngừng. Một lần lỡ mất nhau, có thể là vĩnh viễn không còn cơ hội. Có những người ta chỉ gặp một lần, rồi biến mất khỏi cuộc sống, để lại trong lòng ta chút vấn vương. Ta tự hỏi, liệu nếu có duyên, ta sẽ gặp lại họ không? Nhưng rồi, ngày tháng cứ thế trôi qua, mọi thứ dần phai nhạt. Có chăng duyên phận chỉ là cái cớ cho sự bất lực khi chẳng thể giữ chặt thứ mình mong muốn? Thực tế, duyên gặp lại chẳng bao giờ tự nhiên đến. Nếu không phải là một trong hai người cố gắng, tìm kiếm, nỗ lực tạo cơ hội, thì cả đời này cũng chẳng thể gặp lại. Đời người vốn ngắn ngủi, không đủ để chờ đợi những điều mơ hồ, không đủ để dựa vào thứ gọi là "duyên số". Những ai thật sự trân trọng nhau, muốn gặp lại nhau, sẽ chẳng để mọi thứ phó mặc cho số phận. Vậy nên, nếu trong lòng bạn còn lưu luyến ai đó, hãy chủ động tìm kiếm, chủ động giữ lấy. Đừng chờ đợi duyên phận, vì làm gì có chuyện có duyên thì sẽ gặp lại? Duyên chỉ là một phần, còn phần lớn, là do lòng người.