TÌM KIẾM CHỦ ĐỀ

“Ly hôn rồi, em có thể chọn lại chồng… nhưng những đứa con thì không thể chọn lại cha.”

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠), 12/4/25 lúc 19:40.

  1. (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠)

    (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠) Thành Viên Đã Xác Thực
    • 63/68

    Tham gia ngày:
    23/8/17
    Thảo luận:
    425
    Đã được thích:
    422
    Nghề nghiệp:
    Nhân Viên
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Web:
    Giới tính:
    Bot
    Người lớn đôi khi quên mất, sau một cuộc ly hôn – điều tan nát nhất không phải là tờ giấy hôn thú bị xé bỏ, không phải là những ký ức hạnh phúc cũ kỹ bị vùi lấp, mà là trái tim của những đứa trẻ bỗng dưng bị cắt làm đôi.

    Em có thể bắt đầu lại. Em có thể chọn một người khác yêu thương em hơn, kiên nhẫn hơn, tử tế hơn. Em có thể lại được ôm ấp, vỗ về, lại được gọi là vợ, là người phụ nữ của ai đó.

    Nhưng con thì không.

    Con vẫn chỉ có một người cha. Người đàn ông ấy – dẫu có tốt hay xấu, dẫu có yêu hay bỏ rơi, vẫn là một phần máu thịt, là gương mặt in hằn lên đôi mắt thơ ngây của con. Con không thể lựa chọn cha, như em có thể chọn lại một người chồng.

    Người lớn có quá nhiều lý do để chia lìa. Có thể vì phản bội. Có thể vì không còn yêu. Có thể vì tổn thương dồn nén đến giới hạn cuối cùng. Và cũng có thể chỉ đơn giản là vì không thể sống nổi với nhau nữa. Nhưng con thì không có lý do gì để g/ét bỏ cha hay mẹ mình cả. Dù có trách móc, dù có tổn thương, thì nơi đáy lòng con vẫn là một nỗi nhớ – nhớ bữa cơm cả nhà cùng ngồi, nhớ tiếng nói cười vang vọng một mái nhà, nhớ bàn tay cha dắt đi học và cái ôm dịu dàng của mẹ trước giờ ngủ.

    Người lớn luôn hứa rằng: “Tuy con sống với mẹ, nhưng cha vẫn luôn yêu con, vẫn luôn đến thăm.”
    Người lớn biện minh rằng: “Tình yêu cha mẹ dành cho con không thay đổi.”
    Người lớn an ủi: “Con không hề thiếu tình thương.”

    Nhưng liệu tình thương đó có đủ làm ấm một giấc ngủ chập chờn mỗi đêm con khóc gọi tên cha?
    Liệu tình yêu đó có đủ chữa lành khi bạn bè con được cả cha lẫn mẹ đưa đón mà con chỉ có một?
    Liệu quan tâm đó có đủ lấp đầy khoảng trống trong những dịp sinh nhật, những ngày lễ, những lúc con mong chờ một cái ôm từ hai phía?

    Người lớn cứ nói: “Con vẫn hạnh phúc.”
    Nhưng con có thật sự hạnh phúc khi thứ hạnh phúc ấy là một nửa, là méo mó, là chắp vá bằng lịch thăm gặp, bằng vài phút gọi video vội vàng giữa giờ làm?

    Con cần một mái nhà đủ đầy – không phải là vật chất, mà là sự hiện diện của cả cha lẫn mẹ.
    Con cần một tiếng nói dạy dỗ và một vòng tay ôm ấp. Cần được bênh vực khi bị mắng oan. Cần một người dỗ dành và một người dọa nạt – để con hiểu yêu thương cũng là cách dạy con nên người.

    Hạnh phúc của con vốn rất đơn giản.
    Là sáng mở mắt ra thấy cả cha lẫn mẹ vẫn còn đó.
    Là bữa cơm chiều có người gắp miếng ngon cho mình, rồi cãi nhau một chút, nhưng sau đó lại cười.
    Là khi bị đau có người mắng: “Con vụng về quá!”, và cũng có người thổi vào vết thương mà dỗ: “Không sao đâu, có mẹ ở đây.”

    Nhưng rồi người lớn lại quên mất điều giản dị ấy. Người lớn mải tìm hạnh phúc cho bản thân mà quên hỏi: “Hạnh phúc của con là gì?”

    Anh không lên án ai cả, em ạ. Anh chỉ mong những ai đã từng làm cha, làm mẹ, khi đứng trước quyết định rời bỏ nhau – hãy ngồi xuống một lần, nhìn vào mắt những đứa con của mình mà hỏi: “Con có thật sự ổn không?”

    Bởi vì ly hôn không chỉ là kết thúc một cuộc hôn nhân, mà còn là vết rạn sâu trong lòng một đứa trẻ.
    Và có những vết rạn, cả đời cũng không lành được đâu...
     
Xenforo Comunity/ iHax Community