Tôi biết em trong một dịp tình cờ. Em 24t còn tôi 42. Ngang trái sao tôi là thương em từ cái nhìn đầu tiên ( xác định chỉ là thương và không yêu). Tôi giúp đỡ em vào làm việc tại công ty tôi, tôi còn dẫn em đi mua các vật dụng cá nhân cần thiết. Nói về em, em hiền lành, trong trắng. Không biết vòng vo, đi thẳng vấn đề. Nhưng tôi biết em coi tôi như người anh thậm chí người chú của em thôi. Em hiểu tâm tư tôi và em hay né tránh. Tôi không muốn dấn sâu vào rồi chính tôi là người đau khổ. Thế là tôi dần dần xa em, xoá zalo và sđt em. Em biết và nói rằng rất buồn. Mong tôi suy nghĩ lại và xem như là anh em có được không ? Tôi thì không làm được nên thà tôi đau 1 lần và dứt khoát. Em bảo tôi sao ko tiếp tục giúp đỡ em ? Lại bỏ em giữa đường như một người chơi xong bỏ ??? Tôi rất buồn cười ! Tôi có chơi bao giờ mà em bảo thế ! Do chính em nhiều lần khiến tôi hiểu lầm nên giờ ra cớ sự như thế. Thôi thì chúc em mãi hạnh phúc với sự lựa chọn của em vậy. Bạn nào cùng cảnh ngộ vào tâm sự với tôi nhé.
-tại yệu nên thấy trong trắng hiền lành chứ 24 tuổi chả đứa nào hiền, nó biết mình thương nó lợi dụng đấy)
Anh cứ dứt khoát đi anh ạ, đừng dây dưa, giúp ai quá 3 lần nhưng vẫn muốn sự trợ giúp từ a là lợi dụng anh đấy. Thà đau 1 lần rồi thôi dứt điểm đừng qua lại với bạn đó nữa. Dây dưa chẳng đc gì.