Nếu một ngày anh quay trở về, em không biết mình sẽ đối diện với anh thế nào. Có lẽ, em sẽ lặng im, nhìn anh từ xa, không nói một lời nào. Bởi những nỗi đau mà em đã cố gắng chôn vùi quá sâu, nay lại bị khuấy động lên chỉ bởi sự xuất hiện của anh. Anh có còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau? Những kỷ niệm ngọt ngào tưởng chừng như bất tận, nhưng rồi lại tan vỡ chỉ trong chớp mắt. Em đã tự hỏi mình hàng nghìn lần, tại sao chúng ta lại rời xa nhau, tại sao tình yêu ấy không đủ mạnh để giữ hai người ở lại? Nhưng em đã học cách ngừng hỏi, học cách sống tiếp mà không cần câu trả lời. Thời gian trôi qua, em đã cố gắng quên anh. Em đã sống qua những ngày dài cô độc, tự mình băng bó vết thương lòng. Đôi khi em đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn, rằng em đã vượt qua tất cả, nhưng nếu một ngày anh quay trở về, em sợ rằng tất cả sẽ tan vỡ lần nữa. Liệu anh có nhận ra những thay đổi trong em? Những vết sẹo mà anh đã để lại, những mảnh vỡ mà em đã cẩn thận ghép lại suốt thời gian qua. Em không còn là cô gái của những ngày xưa, không còn mơ mộng hay ngây thơ tin vào tình yêu vĩnh cửu. Em đã lớn lên từ những nỗi đau, nhưng cũng vì thế mà trái tim em trở nên cứng rắn hơn, không còn dễ dàng mở cửa đón nhận ai. Nếu anh quay trở về, em không biết mình có thể tha thứ hay không. Tha thứ cho anh, hay tha thứ cho chính mình, vì đã từng yêu quá nhiều, quá tin tưởng vào điều không thể. Nhưng điều chắc chắn là em sẽ không quay lại. Em không thể quay lại nơi mà em đã phải dùng hết sức lực để rời xa. Em không thể đặt mình vào vị trí đó lần nữa, nơi mà tất cả những gì em nhận được chỉ là nỗi đau và những giọt nước mắt. Anh có thể quay trở về, nhưng chúng ta không thể trở lại như xưa. Em sẽ chào anh bằng một nụ cười nhạt, một ánh mắt xa xăm, rồi sẽ bước đi. Bởi vì em đã học được cách để không nhìn lại, để tiếp tục tiến về phía trước, dù cho lòng có đau đến thế nào. Và em sẽ bước đi, để anh lại phía sau, như cách mà em đã từng làm.