Có một điều rất lặng lẽ mà ít ai để ý: sau khi kết hôn, một người phụ nữ thường chỉ còn lại một điểm tựa duy nhất – người chồng. Nghe thì đơn giản. Nhưng thực ra, điều đó là cả một cuộc đánh đổi. Cô gái năm xưa, từng có thể ngồi thảnh thơi trong gian bếp mẹ nấu, từng có thể tựa đầu vào vai cha khóc vỡ òa khi gặp chuyện buồn… nay lại bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cô buông bỏ tất cả những gì thân thuộc nhất, để bước vào một mái nhà mới, với danh xưng "con dâu". Ở nhà ngoại, cô không còn là đứa con gái nhỏ từng làm nũng bên mẹ. Cô trở thành một vị khách – dù được yêu thương, nhưng vẫn là một người khách. Có khi đến nhà, cũng phải báo trước. Ở lại lâu quá, lại bị bảo "đàn bà có chồng rồi, phải biết giữ ý". Nụ cười của mẹ, ánh mắt của cha – tất cả giờ đây có một khoảng cách vô hình mà chính cô cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào. Còn ở nhà chồng – nơi lẽ ra là mái ấm mới – đôi khi lại chẳng ấm áp như mong đợi. Cô rụt rè trong từng lời nói, e dè trong từng cử chỉ. Người ta hay nhắc cô phải làm thế này, thế kia để "làm dâu cho tốt", nhưng ít ai hỏi cô có ổn không, có mỏi mệt không, có đang chịu đựng điều gì không. Cô như một chiếc lá rơi vào khu vườn lạ, phải cố gắng xanh lên, dù lòng đã úa màu. Và thế là, giữa hai gia đình, cô trở thành người không còn chốn trở về. Ở đây là người ngoài. Ở kia là khách. Nếu người chồng – điểm tựa duy nhất ấy – không đủ yêu thương, không đủ lắng nghe và bao dung, cô sẽ hóa thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa trong chính cuộc đời mình. Thế nhưng, trớ trêu thay, người chồng lại thường chỉ nói với cô: “Em hãy đối xử tốt với mẹ anh, vì bà là người đã sinh ra và nuôi anh khôn lớn.” Lời nói ấy không sai. Nhưng nó luôn là một chiều. Và bất công. Bởi khi cô gác lại cả tuổi trẻ để bước vào làm vợ, làm dâu – ai là người nói với mẹ chồng rằng: “Mẹ à, mẹ hãy đối xử tốt với vợ con. Cô ấy đã rời xa vòng tay cha mẹ, bước vào gia đình mình và làm dâu là điều không hề dễ dàng. Vậy nên, chúng ta hãy cùng yêu thương và đối xử thật tốt để cô ấy cảm thấy đây là nhà của mình.” Câu nói đó, rất hiếm khi được nghe. Người đàn ông, vì quá quen với tình yêu thương của mẹ, nên quên mất người phụ nữ cạnh mình cũng cần được yêu thương như vậy. Người đàn ông, vì quá tin vào vai trò người vợ phải gồng gánh, nên chẳng bao giờ để ý đôi vai ấy đang ngày một trĩu nặng. Và người đàn ông – đáng lẽ là mái nhà bình yên nhất – đôi khi lại vô tình đẩy người vợ vào giữa những cơn giông mà không hề hay biết. Phụ nữ sau khi kết hôn, họ không mong điều gì lớn lao. Họ chỉ cần một người chồng đủ bao dung để biết nhìn họ bằng trái tim. Một người chồng đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ khi họ cô đơn giữa những lời phán xét. Và một người chồng đủ công bằng để hiểu rằng, làm vợ – làm dâu – làm mẹ, không phải là sứ mệnh mặc định. Mà là sự lựa chọn đầy hy sinh. Hôn nhân không phải là nơi để ai đó mất đi chính mình, mà là nơi hai con người cùng tạo nên một mái nhà. Nếu một người cứ mãi cố gắng mà người kia chỉ đứng nhìn, mái nhà ấy sẽ dần mục nát theo thời gian. Và người phụ nữ ấy – người từng dám rời bỏ tất cả để theo một người đàn ông – sẽ không còn cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi đâu. Hãy để cô ấy được là một phần của gia đình – chứ không phải một vị khách đang sống nhờ trong chính cuộc đời mình.