Mới đó mà Thành phố giản cách đã được 3 tháng.Nói thì ngắn,nhưng 90 ngày qua nó dài khi k làm được việc gì ngoài đi ra đi vô,nằm lên nằm xuống.Ai cũng có tâm sự riêng,nổi khổ riêng,khó khăn riêng.Đối với mình 90 ngày k được làm việc,k được gặp gở anh em bạn bè đồng nghiệp.nhất là không được gặp gở ace trong giới.Nhất là ace mới quen trên mạng trong thời gian nằm nhà lang thang trên các trang mạng dành cho giới lgbt.ai cũng hẹn hò một cuộc " chiến đấu " sau giản cách,làm rạo rực náo nức trong lòng,nhất là sau thời gian dài không được " chinh chiến".Còn các bạn thì sao,đã có dự định gì cho mình sau kế hoạch lo cho cuộc sống sắp tới,chia sẽ chút cho dzui đi.
Thật sự thì 3 tháng giãn cách, rời xa thị phi và công việc, khiến cho mình chậm lại và cảm thấy cô đơn. Trốn tránh cảm xúc bằng cách chạy theo luồng công việc, để rồi khi chậm lại, thấy cô đơn khủng khiếp. Thử dùng các app hẹn hò các kiểu thấy mình không bằng ai hết (về ngoại hình ấy) , do dành hết thời gian cho công việc, nên mình dần học hỏi cách skincare, tập tành ở nhà giảm cân nhẹ, rồi sau dịch sẽ đi tập gym. Bạn bè thì có hình ảnh từng đi chơi để post FB dần, trong khi mình chã có gì để đăng cả, cảm thấy mình thiếu trải nghiệm nhiều thứ lắm. Mình nghĩ sau dịch sẽ thay đổi cách sống, chăm chút cho bản thân hơn, đầu tư vào chính mình (về kiến thức, sức khỏe, trãi nghiệm, du lịch...) và bớt thời gian cho công việc lại, hehe
Thật sự k phải 1 mình Bạn,mà rất rất nhiều người như vậy.Xã hội bây giờ quá phát triễn.Người sau đẩy người trước,mình có muốn chậm lại 1 chút cũng không được.Lúc nhỏ mình thèm mau lớn để thực hiện nhiều ước mơ.Nhưng nay đã hơn nữa cuộc đời rồi mà chưa thực hiện được huống gì đòi hết các ước mơ.Nhìn lại rồi thấy sao mình mâu thuẩn quá.Làm từ sáng đến tối,xong việc này bắt việc khác...để có thật nhiều tiền,nhưng lại không có nhiều thời gian để hưởng thụ.Làm nhiều chi phí cũng nhiều,rồi sức khoẻ...may là mình chưa có gia đình.Mấy tháng nay nằm nhà,gác tay suy nghỉ tiếc nhiều thứ,thấy mất nhiều thứ...và cũng như Bạn tự hứa sẻ ít đòi hỏi lại 1 chút,ít bon chen một chút để cuộc sống được thoải mái hơn,sức khoẻ tốt hơn,yêu người yêu đời nhiều hơn.
Tui thì sẽ trở lại thời khóa biểu của cuộc sống thường nhật như trước khi có dịch. Ngày đi làm, tối về dạo phố ăn uống với người tui thương ^^ Vậy là đủ rồi. Lâu lâu 2.3 tháng thì đi du lịch.....Thiết nghĩ tui sẽ không chạy theo thị hiếu ngoài kia. Thứ tui cần có và muốn có là thoải mái mỗi khi đặt mình lên giường.
Bạn thì sướng rồi Bạn có điều kiện Còn những người khổ hơn bạn thì họ đâu giám mơ nhiều chỉ lo cho cái ăn
Vì thế cho nên mình luôn trân trọng những thứ đang có. Cuộc sống là vô thường mà bạn ! Thôi cố lên nè .....
Ai cũng vậy bạn à có lúc muốn kiếm tiền thật nhiều mà làm chết sống khi không còn sức khỏe nữa thì nghỉ lại kiếm tiền để làm gì mà ko biết quý bản thân mình
Du thế nào đi nữa cũng phải biết quý bản thân giữ gìn sức khỏe thật tốt thì mọi việc mới tốt công việc còn đó không mất đi đâu từ từ mà làm còn sức khỏe là còn tất cả
tập trung vào công việc, xây dựng lại tư duy và tiết kiệm hơn cho bản thân và gia đình vì nếu lập lại 1 lần dịch bệnh như vầy thì có nước chết đói lấy đâu mà mây mưa chiến hay ko chiến. mình hơi thiết thực mong bạn thông cảm
Đã kết thúc giản cách, thật sự bài này cũng đã đăng lâu òi, hông biết anh Dũng đã làm được những gì lòng mình ước mong chưa ? Riêng bản thân em đã dần đạt được những gì mình mong muốn rồi Chúc anh luôn đạt được thành công trong công việc ạ