Trong đôi mắt của nhiều người đàn ông, hình ảnh người vợ dần biến thành một cái gì đó đầy ám ảnh và đáng sợ. Người phụ nữ mà họ từng yêu thương giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, vùi lấp dưới vai trò "mẹ của những đứa con." Họ cảm thấy vợ mình ngày càng trở nên khó gần, cằn nhằn, tức giận, và nhiều khi chẳng khác nào một “quỷ dữ”. Nhưng liệu có bao giờ họ dừng lại, tự hỏi: Quỷ dữ ấy từ đâu mà đến? Tại sao cô ấy lại trở nên như thế? Và quan trọng hơn: Quỷ dữ ấy đang sống vì ai? Khi một người phụ nữ bước vào hôn nhân, cô ấy mang theo cả một thế giới của hy vọng, của tình yêu và những giấc mơ hạnh phúc bên người đàn ông mà cô chọn. Cô tin rằng cuộc sống gia đình sẽ là chốn bình yên để cả hai cùng chia sẻ gánh nặng, cùng vượt qua mọi khó khăn. Nhưng thực tế thì sao? Cuộc sống hôn nhân không phải là chuỗi ngày chỉ toàn hoa hồng. Nó là những buổi sáng vội vã lo bữa ăn cho gia đình, là những đêm thức trắng bên cạnh con thơ, là những lần phải gác lại ước mơ riêng vì gia đình. Những điều ấy không bao giờ được nói ra, nhưng lại âm thầm bào mòn sự kiên nhẫn và sức sống của người phụ nữ. Người vợ dần phải đối mặt với nhiều áp lực không tên. Cô không chỉ phải đảm đương trách nhiệm làm mẹ, mà còn phải làm người nội trợ, người đồng hành và thậm chí là chỗ dựa cho cả gia đình. Đàn ông, sau khi cưới, dường như bắt đầu quen dần với việc sống theo cách của họ, như thể trách nhiệm của họ đã hoàn thành khi họ mang tiền về nhà. Họ không hiểu rằng, tiền bạc không phải là tất cả. Một gia đình cần nhiều hơn thế – sự chia sẻ, thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, người đàn ông chọn cách lùi lại, chỉ chăm lo cho bản thân, bỏ mặc vợ mình bận rộn với cả núi công việc. Họ không hiểu rằng, sự vắng mặt của họ trong việc đồng hành cùng gia đình đã tạo nên một khoảng trống lớn trong lòng người phụ nữ. Người vợ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những mong muốn, ước mơ của cô dần bị chôn vùi dưới áp lực trách nhiệm, đến mức, cô không còn thời gian để chăm sóc cho chính mình, nói gì đến việc giữ lấy những cử chỉ dịu dàng từng có với chồng. Rồi một ngày, người vợ không còn dịu dàng, nhẹ nhàng như trước. Thay vào đó, là những lời trách móc, la mắng, những yêu cầu vô tận về việc giúp đỡ, hỗ trợ, những đòi hỏi mà người đàn ông thấy phiền phức và không đáng. Đối với anh, người phụ nữ ấy đã trở thành "quỷ dữ", luôn khiến anh mệt mỏi và bực bội. Nhưng điều mà anh không nhận ra là, chính anh đã vô tình tạo nên con quỷ ấy. Người vợ không trở thành "quỷ dữ" vì cô muốn như thế, mà vì cô buộc phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình. Cô phải gồng mình lên để bù đắp cho sự thiếu vắng của người chồng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Những lời trách móc, la mắng mà cô tuôn ra không phải vì cô muốn gây hấn, mà vì cô cần sự đồng hành. Cô đang kêu gọi người chồng của mình quay trở lại với vai trò mà anh đã quên lãng từ lâu – vai trò của một người chồng, một người cha. Nhưng trong khi người phụ nữ ngày càng phải hy sinh, thì người đàn ông nhiều khi lại chỉ sống cho bản thân mình. Anh chọn cách sống trong sự tự do của mình, bỏ qua trách nhiệm và vai trò của một người chồng, người cha. Anh không thấy những giọt nước mắt âm thầm của vợ mình, không nghe thấy tiếng lòng cô đang gào thét vì sự bất công mà cô phải gánh chịu. Người phụ nữ trở thành "quỷ dữ" không phải vì cô muốn kiểm soát hay điều khiển mọi thứ, mà vì cô không còn cách nào khác để bảo vệ những gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình: gia đình và con cái. Và dù có trở thành "quỷ dữ", cô vẫn sống vì con, vẫn dồn hết sức lực để đảm bảo con mình có một tương lai tốt đẹp. Trong khi đó, nhiều người đàn ông vẫn tiếp tục sống trong thế giới nhỏ bé của riêng họ, chỉ lo cho chính mình. Có lẽ, đã đến lúc đàn ông cần phải tự hỏi lại chính mình: Nếu vợ tôi là quỷ dữ, thì đó có phải là vì tôi đã bỏ mặc cô ấy quá lâu? Nếu cô ấy trở nên gắt gỏng và khó chịu, có phải vì tôi đã không còn đồng hành cùng cô trong cuộc hành trình gia đình? Thay vì chỉ sống cho bản thân, có lẽ đã đến lúc họ cần học cách sống vì người khác – vì vợ, vì con, và vì gia đình mà cả hai đã cùng xây dựng.
Bài viết hay quá, nhân văn quá. Cảm ơn tác giả. Có lẽ bài viết này ít nhiều đâu đó sẽ giúp cho nhiều người tỉnh ngộ, thức tỉnh đây..