Chúng ta sẽ sống tốt… không có nhau cạnh bên, Mỗi người một góc, một trời, một nỗi đau riêng. Chúng ta sẽ ổn, sẽ quen tên, Sẽ gọi nhau bằng những điều không còn tha thiết nữa. Sẽ có lúc, trong một chiều mưa nhẹ, Anh bắt gặp bóng ai giống em, thoáng qua – Tim run lên, nhưng rồi lại nhủ: “Chỉ là người lạ.” Tựa như em, mỗi lần nghe ai đó gọi tên anh. Chúng ta sẽ bình thường với những tháng năm, Sẽ cười, sẽ vui, sẽ yêu người khác… Nhưng đâu đó, trong lòng vẫn có một khoảng lặng Chỉ dành riêng cho một người – không dám gọi là "người yêu" giữa đám đông. Có những đêm em gối tay lên ký ức, Tưởng tượng ra một vòng tay, ấm nhưng mơ hồ. Em không khóc, chỉ lặng lẽ thở dài trong bóng tối Vì biết rằng – có những điều không thể nói cùng nhau. Chúng ta sẽ sống, như chưa từng quen biết, Sẽ bước qua đời nhau như hai kẻ khách vô tình. Nhưng em thì không… em vẫn nguyên vẹn Nhớ một người – chẳng từng gọi em là "mình yêu nhau", chỉ nói rằng "mình thân". Anh sợ ánh mắt người đời, sợ những lời bàn tán, Nên cả khi tay em run run chờ đợi một lần anh nắm, Anh cũng quay đi… như thể em chưa từng tồn tại Giữa thế gian chật hẹp mà tình mình chẳng có nơi dung thân. Và rồi thời gian cuốn anh đi như gió, Còn em ở lại, với từng câu chữ cũ – Với đoạn hội thoại chưa bao giờ kết thúc, Với "chúng ta" không bao giờ có thật, nhưng em vẫn giữ gìn. Đừng ai hỏi em vì sao mãi hoài nhớ, Đừng ai bảo em hãy quên, hãy yêu thêm người khác đi. Vì em biết – có những thứ dù tan rồi cũng không thể vỡ, Chỉ là… nó mãi mãi không còn là "chúng ta" như đã từng, thế thôi.