Là bắt đầu từ việc ngừng liên lạc. Không nhắn tin, không gọi điện, không kiếm cớ để hỏi han một câu vu vơ như “Anh ăn chưa?” hay “Hôm nay anh ổn không?”. Là gỡ bỏ thói quen mở Messenger chỉ để xem chấm xanh của một người, là thôi dõi theo story chỉ để biết hôm nay họ mặc áo màu gì, cười với ai, hay đi đâu. Dù cho có khó chịu, hay đau đớn nhường nào... cũng phải chịu đựng. Ban đầu, sẽ là những đêm dài mất ngủ, những lần bật khóc chỉ vì một bài hát cũ, hay một đoạn tin nhắn cũ vô tình hiện ra. Sẽ có cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, như thể mình đang cố quên đi một phần máu thịt của mình. Nhưng em biết không? Trong cơn đau, có sự tỉnh thức. Trong nỗi nhớ, có sự giải thoát. Rồi một ngày, em sẽ nhận ra: Cái việc em cứ níu giữ một người không còn muốn ở lại, chẳng khác nào việc ôm lấy lưỡi dao bằng tay trần – em càng giữ chặt, càng rỉ máu. Mà máu thì chảy từ tim. Muốn quên một người, nhanh thì mười ngày đến một tháng. Lâu hơn thì ba tháng, bảy tháng, có khi là năm năm, mười năm. Mỗi người đều có nhịp riêng để chữa lành những vết thương trong tim. Không ai giống ai cả. Và đến một lúc nào đó – một buổi sáng bình thường như bao ngày khác – em chợt nhận ra rằng mình đã chẳng còn nhắc về người ấy nhiều như trước. Em không còn giật mình khi ai đó vô tình gọi tên họ. Em đi ngang qua con phố quen thuộc mà lòng không còn thổn thức. Em nghe bài hát cũ, chỉ để nghe, chứ không để khóc. Người mà em từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi không thể quên được, giờ đến cả một câu chào cũng chẳng buồn nói. Tình cảm một khi đã không còn được đáp lại, thì sự hy sinh cũng hóa thành vô nghĩa. Tôi đã từng cá cược với chính mình, rằng anh sẽ quay về, rằng anh sẽ nhớ đến tôi vào một ngày nào đó, rằng tình yêu tôi dành cho anh là đủ lớn để khiến anh ngoảnh lại. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng: “Chắc chắn ở trong tim anh, tôi luôn ở một vị trí đặc biệt, một góc nhỏ không ai có thể thay thế.” Nhưng kết quả thì sao? Tôi đã lầm. Anh không hề quay lại. Anh chưa từng tìm tôi. Và có lẽ... anh chưa từng yêu tôi như tôi đã yêu anh. Chúng ta ai rồi cũng sẽ học được một điều: Không phải tất cả tình cảm chân thành đều được đáp lại bằng yêu thương. Và có những người, dù em có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể giữ họ ở lại. Cuối cùng, cách duy nhất để từ bỏ một người – là học cách yêu lấy chính mình trước. Là học cách buông tay, để không còn dằn vặt. Là chọn một lối đi khác – không có họ – nhưng có bình yên. Bởi vì... những chuyện và những người không đáng, sẽ dần bị lãng quên theo thời gian. Như cơn gió thoảng qua một buổi chiều cũ... Như chính anh – người mà tôi từng yêu đến tận cùng...