Lắm lúc thấy mình giống như 1 sinh vật lạ. Gần chạm đến ngưỡng 30 mới bỗng giật mình khi từng tuổi này vẫn chưa từng nắm tay, chưa biết hôn, chưa hiểu yêu là gì. Mắt mở to trong căn phòng tối, lòng tự hỏi: vì sao thế? Vì nhát, khép kín, bảo thủ, ngây ngô hay bàng quan? Cứ trăn trở, suy tư rồi mắt nhắm lại, môi mấp máy tự nhắn nhủ mình: "Ngủ lẹ đi. Mai đi làm".
Thay vì nhát anh hãy 1 lần DŨNG CẢM, sống khép kín thì hãy thử 1 lần mở lòng ra và cho đi biết đâu anh sẽ được nhận lại. Bảo thủ thì hãy sữa đổi ngay đi nhá còn ngây ngô vs bàn quang thì em chịu hí hí hí, Rồi anh cũng sẽ hạnh phúc giống như người ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi CỐ LÊN em thương!
C Cảm ơn e trai. Có những lúc ta rơi vào những cuộc khủng hoảng nho nhỏ rồi chợt nhận ra câu trả lời vốn đơn giản.