Hồi đi học cấp 2 có một thằng bạn thân.hai đứa thương nhau lắm.lúc nào cũng như hình với bóng.do mình lộ hơn nên gđ nó biết mình là bê đê.thời 198 mươi mấy chưa có từ gay thông dụng.nhưng cũng rất thương mình.còn bên gđ mình thì đi đâu trong nhà cũng thấy mình ghi hoặc viết tên hai đứa khắp nơi.nhưng nghỉ là thân nhau nên cũng ít để ý,vì nghĩ vài bửa hết.mình thương nó lắm luôn á.đi đâu cũng đi.mình từ Nguyễn đình Chiểu Cao Thắng đạp xe lên Lý Chính Thắng Trần Quốc Thảo đến nhà nó,rồi nó chở mình đi chơi khắp nơi.mua gì cũng mua 1 cặp : thước,dây chuyền inox,mặt dzaay chuyền,viết.thậm chí mình tập viết y như chử nó.Có lần 2 đứa hè xin phép 2 gđ đi Vũng Tàu chơi tuần lể,lên nhà em bà Ngoại mình ở.Thời gian đó là vui nhất,hai đứa tung tăng đi chơi,đi tắm biển suốt ngày.Hồi đó chưa biết tình dục là gì.Thương nó quá mà chỉ lén hôn môi khi nó đã ngủ.Sau chỉ vì 1 chút hiểu lầm 2 đứa giận nhau.không lâu sau nó theo gđ sang Pháp.Gần 20 năm sau có thời gian nó về V.Nam sống,gặp lại tất cả bạn bè trừ mình.Nó ao ước được gặp lại mình dù chỉ 1 lần.nhưng vì nhiều lý do nên mình mãi tránh mặt.lần cuối cùng nó tổ chức buổi tiệc để gặp gở bạn bè lần cuối trước khi về lại Pháp,nó mong mình sẽ đến.mình vẫn k đến.mọi người nói mình cố chấp.nhưng mình k đến vì mình đã có bạn gắn bó gần 15 năm.mà mình thì vẫn còn thương nó.và mình biết lý do nó đi tìm mình,nó vẫn độc thân dù sắp bước qua tuổi 50...sau buổi tiệc đó nó tuyên bố sẽ k bao giờ về VN nữa.và đúng như lời nó nói...còn mình luôn để nó đâu đó trong trái tim mình.
Có quá khắt khe không bạn? Dù gì đó cũng là một kỉ niệm đẹp, cũng nên gặp lại để cho nhau một chút hoài niệm chứ.