Chúng ta gặp nhau, nói cười vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những phút giây ngọt ngào. Mọi thứ dường như đã rất gần, chỉ còn một bước nữa thôi là ta có thể gọi nhau là người yêu. Nhưng có lẽ, định mệnh đôi khi thật khắc nghiệt, thiếu một chút can đảm, thiếu một chút may mắn, mà chúng ta mãi đứng bên ranh giới của một tình yêu không thể chạm đến. Em từng nghĩ, nếu như ngày đó em nói rõ lòng mình hơn, nếu như anh một lần ngỏ lời trước, liệu chúng ta đã có thể nắm tay nhau đi đến cùng? Nhưng rồi em hiểu, đôi khi "một chút nữa" là khoảng cách không bao giờ lấp đầy được. Chúng ta thiếu đúng cái "chút" ấy – chút quyết đoán, chút tin tưởng, chút thời gian… mà cả đời này có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Giờ đây, nhìn lại tất cả, em chỉ thấy tiếc nuối. Chúng ta đã từng rất gần, rất gần, nhưng cũng rất xa. Em và anh đã từng là hai người có thể yêu, nhưng cuối cùng chỉ là hai người lỡ mất nhau trong một thoáng đời. Có những điều đẹp đẽ đã kịp nở rộ, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến, để lại trong tim em một khoảng trống mơ hồ. "Chút nữa" ấy, em mãi chẳng thể nào quên, vì nó chính là dấu vết của một tình yêu không trọn vẹn, mãi nằm lại nơi ký ức… nơi chúng ta chỉ thiếu một chút nữa để trở thành người yêu.