Nhớ lại, trong những ngày đó, trái tim dường như chỉ có một hướng đi, một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu không gì có thể thay thế. Chúng ta đã đi qua những con đường rợp bóng cây, nắm tay nhau bước qua những tháng ngày nắng chói, mưa giăng. Những buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, là khoảnh khắc mà ta tin rằng mọi thứ sẽ mãi như thế, bất biến và vĩnh cửu. Nhưng cuộc đời không bao giờ là một đường thẳng. Mọi thứ đã thay đổi khi ta không còn gặp nhau ở những ngã tư đường đời. Những cuộc cãi vã, những hiểu lầm dần dần trở thành những vết nứt không thể hàn gắn. Có lẽ ta đã cố gắng rất nhiều, đã dốc hết lòng mình, nhưng cuối cùng, chỉ cần một chút thiếu may mắn cũng đủ để tình yêu dần trở nên mong manh, vỡ vụn. Chúng ta không thiếu tình yêu, chỉ thiếu chút duyên nợ để tình yêu ấy có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Đêm nay, ngồi một mình trong căn phòng trống, tôi nhớ về những ngày tháng đó, những nụ cười, những giọt nước mắt, tất cả đều hiện rõ trong tâm trí như một bộ phim tua chậm. Chúng ta đã từng yêu nhau như thế, đã từng tin vào một tương lai sáng ngời. Nhưng tiếc thay, đời không phải là những câu chuyện cổ tích. Ta đã yêu hết mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm giữ được hạnh phúc. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp may.