Có những điều dù thế giới này tròn, dù đường đi có ngoằn ngoèo bao nhiêu thì vẫn chẳng thể nào quay về điểm bắt đầu. Giữa muôn trùng nhân duyên, có những người đi lướt qua nhau mà chẳng kịp nắm chặt. Như anh và em, dù từng hứa hẹn sẽ cùng đi đến tận cùng thế giới, nhưng rồi cũng chỉ là hai người lạc bước, rẽ ngang ở một khúc quanh không ai ngờ tới. Thế giới này lớn đến mức đôi khi chỉ cần quay lưng một giây, cả hai đã xa nhau mãi mãi. Và thế giới cũng nhỏ bé đến mức, đôi khi đi ngược dòng đời, ta có thể thoáng thấy bóng hình quen thuộc ở đâu đó. Nhưng dù nhỏ đến mấy, giữa chúng ta vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, một khoảng trống không thể lấp đầy. Trái đất tròn là thế, nhưng cuộc đời lại chẳng có chỗ cho những lần gặp lại trọn vẹn. Đã bao lần anh tự hỏi, nếu thời gian quay trở lại, nếu trái tim không lỡ nhịp, liệu chúng ta có thể gặp nhau ở một ngã rẽ khác, nơi những vết nứt trong lòng chưa kịp hình thành? Nhưng rồi lại nhận ra rằng, dù có gặp lại, mọi thứ cũng không còn như xưa. Bởi lẽ, tình yêu đôi khi không thua vì sự chia xa, mà thua vì sự lãng quên, vì vết thương không còn muốn được chữa lành. Vậy nên, dù trái đất này có tròn hay vuông, giữa chúng ta mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Ta chấp nhận rằng những lời hẹn thề từng vang vọng trong đêm khuya chỉ còn là dư âm của quá khứ, để trái tim nhẹ nhàng buông tay, để kí ức yên bình chìm vào quên lãng. Vì đôi khi, không phải ai cũng sinh ra để gặp lại nhau, ngay cả khi trái đất này tròn.