TÌM KIẾM CHỦ ĐỀ

Phải mất bao lâu nữa thì ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình?

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠), 23/8/24.

  1. (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠)

    (◡‿◡✿) « ♌ » (✿◠‿◠) Thành Viên Đã Xác Thực
    • 63/68

    Tham gia ngày:
    23/8/17
    Thảo luận:
    425
    Đã được thích:
    422
    Nghề nghiệp:
    Nhân Viên
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Web:
    Giới tính:
    Bot
    Có lẽ, chúng ta đều đã từng lạc vào những khoảnh khắc bất chợt, khi mà mọi thứ quanh ta dường như tan biến, chỉ còn lại chính mình đối diện với sự trống trải vô tận. Những khoảnh khắc mà ta nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó, nhưng lại không thể chỉ ra chính xác nó là gì. Phải chăng đó là những giấc mơ, những hy vọng, hay chỉ đơn giản là những mảnh ghép nhỏ bé của tâm hồn mà ta vô tình để rơi rụng trên con đường trưởng thành?

    Đã bao lần ta mải miết chạy theo những mục tiêu xa vời, để rồi cuối cùng nhìn lại, mới thấy mình đã bỏ lại chính mình ở một nơi nào đó xa xôi. Có khi nào ta đủ dũng cảm để quay đầu lại, nhìn thật sâu vào bản thân và chấp nhận rằng mình đã tổn thương không chỉ vì người khác, mà còn vì chính sự thiếu quan tâm của mình đối với chính mình?

    Ta thường dễ dàng cảm thông cho người khác, nhưng lại quên mất rằng chính ta cũng cần được thương yêu, được xót xa. Ta dễ dàng khóc cho nỗi đau của người khác, nhưng lại không dám khóc cho những vết thương lòng của chính mình. Có lẽ bởi vì ta sợ rằng khi ta mở lòng ra, nỗi đau sẽ cuốn trôi ta vào một đại dương đen tối, nơi không có lối thoát.

    Nhưng thật ra, phải mất bao lâu nữa ta mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng việc xót xa cho chính mình không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là bước đầu tiên để ta có thể chữa lành? Khi ta dừng lại, đối diện với những mảnh vụn của quá khứ và thừa nhận nỗi đau, đó là lúc ta đang bắt đầu hành trình quay về với chính mình.

    Chỉ khi ta chấp nhận rằng mình không hoàn hảo, rằng mình cũng có những nỗi đau riêng, thì ta mới thực sự hiểu được giá trị của bản thân. Và chỉ khi đó, ta mới có thể xót xa cho chính mình một cách trọn vẹn, để rồi từ đó đứng dậy, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và trân trọng chính mình hơn.

    Vậy phải mất bao lâu nữa? Câu trả lời không nằm ở thời gian, mà ở sự dũng cảm của chính ta. Sự dũng cảm để đối diện, để xót xa và cuối cùng là để yêu thương chính mình.
     
Xenforo Comunity/ iHax Community