Rồi một ngày, em sẽ gặp một chàng trai khác. Anh ta sẽ khác với anh, khác với tất cả những gì em từng biết và yêu thương. Em sẽ bước vào một mối tình mới, đầy ắp những cảm xúc tươi mới và lạ lẫm. Anh ta sẽ làm em cười bằng những câu chuyện vô tư, và đôi khi là những lời khen tặng không đầu không cuối, nhưng đủ để làm tim em ấm lại trong những ngày mưa. Nhưng rồi, giữa những giây phút hạnh phúc ấy, em sẽ chợt nhớ đến anh. Chỉ một thoáng thôi, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, rồi biến mất trong sự ồn ào của cuộc sống. Những ký ức về anh sẽ vẫn ở đó, đôi khi hiện lên như một bức tranh mờ nhạt, rồi dần nhạt phai theo thời gian. Em sẽ tự hỏi mình, liệu em có thực sự quên anh? Hay chỉ là đang giấu kỹ những kỷ niệm, nơi góc khuất của trái tim? Chàng trai mới sẽ yêu em theo cách riêng của anh ta. Anh ta sẽ mang đến cho em những điều mà em chưa từng có với anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, những vết thương từ quá khứ sẽ vẫn để lại dấu vết trong lòng em. Em sẽ yêu, nhưng không bao giờ quên cảm giác đã từng bị tổn thương. Em sẽ cẩn thận hơn, e dè hơn, và đôi khi là sợ hãi hơn. Có thể một ngày nào đó, em sẽ quên anh. Nhưng có thể cũng không. Có thể em sẽ sống tiếp, yêu tiếp, nhưng vẫn mang theo trong lòng một khoảng trống mà chỉ có anh mới có thể lấp đầy. Và có lẽ, đó là cách mà trái tim chúng ta hoạt động: không bao giờ quên hoàn toàn, chỉ là học cách sống với những nỗi nhớ mờ nhạt dần theo thời gian. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, và em sẽ yêu một lần nữa. Nhưng mãi mãi trong tim em, anh sẽ vẫn là một phần của quá khứ, một phần của những ngày tháng đã qua mà em không bao giờ có thể lấy lại. Và em sẽ học cách sống với điều đó, bởi vì cuộc sống không ngừng tiếp diễn, dù em có sẵn sàng hay không.