Tôi đã từng nghĩ rằng: Một trái tim đủ ấm sẽ làm mềm một linh hồn lạnh giá. Một tấm lòng đủ rộng sẽ ôm trọn được cả những sai lầm. Tôi đã từng tin rằng yêu chân thành là vũ khí mạnh nhất, Chẳng ngờ, lại là lưỡi dao khiến tim mình rỉ máu từng đêm. Tôi đã tha thứ, đã nhún nhường, Đã nhiều lần bỏ qua những lời nói vô tâm và ánh nhìn băng giá. Tôi gom góp từng mảnh vỡ, lặng lẽ nối lại mối tình gãy gập, Nhưng càng hàn gắn, càng thấm thía: Tình yêu một phía chỉ là bản án giam mình trong im lặng. Người ta không còn sợ làm tôi đau, Vì họ biết: tôi sẽ lại mỉm cười, như chưa từng có giông tố. Người ta không còn ngại quay lưng bỏ đi, Vì họ tin: tôi vẫn đứng đó, dang tay chờ một người chẳng quay đầu. Một lần tha thứ là yêu thương. Hai lần là hy vọng. Ba lần, bốn lần... là tự sát từng phần linh hồn. Tôi chẳng còn biết mình bao lần đã ngậm ngùi lau nước mắt, Mỗi giọt rơi là một vết xước, mà người thậm chí chẳng buồn ngoảnh lại. Có những đêm, tôi tự hỏi: Tại sao người tôi yêu nhất lại là người khiến tôi đau nhiều nhất? Tại sao tôi cho đi nhiều như thế Mà chỉ nhận lại một cái nhìn hờ hững và lời xin lỗi qua loa? Có lẽ... vì tôi đã cho đi quá nhiều mà quên mất chính mình. Tôi đặt họ lên cao, rồi tự biến mình thành chiếc bóng, Mỗi bước họ đi đều chồng lên những nhọc nhằn tôi lặng thinh chịu đựng. Tôi gọi đó là yêu. Còn họ, gọi đó là điều đương nhiên. Tôi từng nghĩ bao dung là giữ lấy yêu thương, Nào hay, đó lại là con đường ngắn nhất Đưa mình đến với cô đơn. Tôi từng mong rằng nhẫn nhịn là sẻ chia, Nào hay, chỉ khiến người ta quen với việc tổn thương mình không cần lý do. Đến một ngày... tôi học cách lặng im, Không còn trách, không còn giận, không còn đợi một lời giải thích. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn, Mà vì tôi biết: giữ lại một chút tự trọng còn hơn giữ một người không xứng đáng. Yêu thương thực sự không đến từ việc cứ mãi cho đi, Mà đến từ việc biết dừng lại đúng lúc, Biết quay lưng khi đã cạn cùng lòng tốt. Và trên tất cả, Biết yêu chính mình – trước khi yêu một ai khác.