Trong cái thế giới đầy rẫy những mối quan hệ phức tạp này, có một loại tình cảm luôn khiến con người ta bối rối, đứng giữa hai con đường, mà con đường nào cũng dẫn đến một khoảng trống mênh mông: tình yêu thì không dám, mà tình bạn thì không cam lòng. Có những người bước vào đời ta như những cơn gió nhẹ, mang theo sự ấm áp của tình bạn. Ta quý họ, ta trân trọng họ, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi niềm sâu kín. Lòng ta nửa muốn tiến tới, nửa lại sợ sẽ mất đi tất cả. Bởi vì tình yêu là một canh bạc, mà một khi đã đặt cược, không còn đường quay lại. Nhưng rồi cũng chẳng thể giữ họ mãi trong giới hạn của tình bạn, bởi cảm xúc ta dành cho họ đã vượt qua ranh giới ấy từ lâu. Cảm giác đứng giữa ranh giới này giống như đi trên dây. Một bên là tình yêu đầy rẫy rủi ro, một bên là tình bạn an toàn nhưng không trọn vẹn. Cái sợ lớn nhất là sợ mất đi người ấy, mất đi cả tình yêu lẫn tình bạn. Bước lên phía trước, ta sợ sẽ đánh mất người bạn thân thiết nhất. Lùi lại, ta lại không đành lòng khi thấy họ tiến xa hơn với ai đó khác. Cứ như vậy, ta bị mắc kẹt giữa những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn. Nhưng cuộc đời là vậy, đôi khi chúng ta phải chấp nhận không có đáp án hoàn hảo. Có những thứ không thể giữ mãi, cũng không thể để mãi. Ta có thể chọn dấn thân vào tình yêu, dù biết rằng có thể sẽ phải đối mặt với tổn thương. Hoặc ta cũng có thể chọn ở lại với tình bạn, dù lòng không khỏi chua xót mỗi khi nhìn họ hạnh phúc bên ai đó khác. Câu hỏi lớn nhất vẫn là: ta sẽ chọn gì? Sẽ dũng cảm để tình yêu dẫn lối, hay sẽ an phận với tình bạn? Chẳng có câu trả lời nào là đúng hay sai, chỉ có con đường mà mỗi người tự chọn, và cảm nhận trong lòng. Và rồi, có lẽ, câu trả lời sẽ đến khi ta thôi không còn bận lòng với việc chọn lựa, mà chấp nhận rằng đôi khi, cuộc sống không cần phải có một đáp án rõ ràng.
Có được chưa chắc là phúc Mất đi chưa phải là họa Hữu duyên muốn tránh không được Vô duyên cố níu chẳng xong Duyên khởi thì tụ Duyên tận thì tan Vô thường luôn luôn hiện hữu Hãy sống thuận theo tự nhiên Phiền não tự khắc sẽ tan Cớ sao cứ phải âu sầu?