Ngày xưa, lúc mới biết yêu, tất cả đều mới mẻ, hồn nhiên và vô tư. Lúc ấy, những cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ chưa biết đau lòng là gì, đôi khi lại xoay quanh một trò đùa chẳng chút suy tư: “Chia tay nhé!” Câu nói ấy bật ra một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ cần buông lời là mọi thứ sẽ quay lại như cũ, tình yêu vẫn còn đó, nụ cười vẫn nở trên môi. Nhớ lại những lần như thế, tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Chỉ vì muốn thử thách tình cảm, muốn thử xem người kia sẽ phản ứng thế nào, mà chẳng hề nghĩ rằng mỗi câu nói ấy giống như một nhát dao khắc lên trái tim non nớt của chúng ta. Khi còn trẻ, tôi cứ ngỡ rằng tình yêu là trò chơi, cứ nói chia tay rồi lại quay về, như một vòng lặp vô tận. Nhưng giờ, khi lớn hơn, trải qua đủ những vấp ngã và nỗi đau, tôi mới hiểu rằng chia tay không phải là chuyện để đem ra đùa giỡn. Có những lần trò đùa trở thành sự thật, và khi người ấy quay lưng đi, tôi mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá nhất. Những giây phút bồng bột đã đánh đổi bằng cả thanh xuân, để rồi khi nhìn lại, chỉ thấy tiếc nuối vô vàn. Chúng ta đã quá trẻ để hiểu rằng có những thứ khi đã mất đi, dù cố gắng đến đâu cũng không thể lấy lại được. Ngày xưa, tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu đơn giản lắm, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng giờ, tôi mới biết rằng tình yêu cần sự trân trọng, cần những lời nói chân thành, cần cả sự bao dung và kiên nhẫn. Trò đùa chia tay ngày đó bây giờ trở thành nỗi đau ám ảnh, để mỗi khi nhớ lại, trái tim tôi lại thổn thức với câu hỏi: “Sao mình lại ngốc thế?” Người ta lớn lên không chỉ qua những năm tháng, mà còn qua những vết thương lòng, qua những bài học từ những trò đùa dại khờ. Giờ đây, tôi chỉ ước giá mà mình đã không đùa giỡn với tình yêu như thế. Giá mà tôi đã biết trân trọng người ở cạnh mình hơn, để không phải hối tiếc khi mọi thứ đã quá muộn. Còn bạn, liệu có từng chơi trò chia tay như tôi? Và liệu có ai trong số chúng ta không hối hận vì những trò đùa ngày xưa?